Với chính sách đầu tư manh mún, thiếu liên kết hiện nay, chưa có tín hiệu khả quan nào cho thấy sẽ có sự phát triển đột phá cho khu vực Bắc Trung Bộ từ nay cho đến năm 2020 – Ông Lê Viết Thái- Trưởng Ban Thể chế Kinh tế, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương- trao đổi với phóng viên Lao Động. Ông cho rằng, chính tư duy kinh tế, chứ không phải điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đang là lực cản lớn nhất cho sự phát triển của Bắc Trung Bộ.
Kinh tế biển vẫn chỉ được xem là “món hàng xén”
Thưa ông, có nên quy cho điều kiện tự nhiên khắc nghiệt là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ hay không?
- Không thể phủ nhận điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở miền Trung, bắt đầu từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đến bắc đèo Hải Vân là khắc tinh cho sự phát triển kinh tế. Từ bão, lũ, gió Lào... liên tiếp đổ vào khu vực. Đây là một yếu tố gây khó khăn cho phát triển xã hội tại khu vực này. Nhưng đó là theo luận điểm cũ, lý thuyết cũ. Bởi tôi muốn đặt câu hỏi ngược lại: “Điều kiện tự nhiên của Nhật Bản, Singapore, Đài Loan còn tệ hơn rất nhiều, nhưng tại sao các nước và vùng lãnh thổ này lại phát triển đến thế?”. Rồi Las Vegas của Mỹ - nơi chỉ có sa mạc - hay thung lũng Silicon, đâu có tài nguyên thiên nhiên gì mà trở nên nổi tiếng về mô hình phát triển kinh tế như vậy. Theo tôi, không được phép đổ tội cho điều kiện tự nhiên là lực cản khiến cho một khu vực không thể phát triển được.
Một điều nữa, có một thuận lợi rất lớn tại khu vực này chưa được phát huy. Hiếm có vùng nào ở Việt Nam nói riêng, và thế giới nói chung lại có bờ biển dài như vậy. Và suốt bao nhiêu năm trời, kinh tế biển hoàn toàn chưa được quan tâm. Từ trung ương (T.Ư) cho đến địa phương. Trong suốt thời gian cho đến ngày nay, kinh tế biển vẫn chỉ được coi như món hàng xén trong nền kinh tế của các địa phương. Nhìn vào biển, họ chỉ thấy bãi biển để khai thác cùng lắm vài bãi biển du lịch. Chính vì tư duy phát triển này mới là cản trở lớn nhất cho quá trình phát triển ở khu vực.
Một tài nguyên cực kỳ lớn khác ở khu vực miền Trung đó chính là con người. Đây là khu vực có truyền thống hiếu học. Theo danh sách Quốc triều hương khoa lục của Đông Các đại học sĩ, Thượng thư Bộ học của Triều nhà Nguyễn Cao Xuân Dục, những làng khoa bảng có mật độ dày đặc nhất trong triều nhà Nguyễn đã tập trung tại khu vực này. Có nhiều làng trong tốp 10 làng có nhiều người đỗ đại khoa ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Rõ ràng, chất lượng tri thức, con người là vốn quý tại vùng Bắc Trung Bộ chưa được sử dụng. Có nhiều yếu tố tác động, dẫn đến việc cứ ai học hành tốt đều rời quê ra đi. Lý do bởi, học là một chuyện, làm là một chuyện khác. Điều cần cho việc phát triển vùng là những doanh nhân. Nhưng ngay cả những doanh nhân có quê quán từ đây, đã thành danh trên cả thương trường quốc tế lẫn trong nước, nếu đưa trở về khu vực này, có lẽ, cũng sẽ không gặt hái được gì.
Một nhận định có quá tiêu cực chăng, thưa ông?
- Tôi cho rằng, để các doanh nhân phát huy được bản thân, họ rất cần đến môi trường, bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội cũng như môi trường thủ tục hành chính... Những môi trường này ở Bắc Trung Bộ đều kém hơn hẳn so với những vùng khác, như vùng kinh tế động lực phía Bắc và phía Nam. Điểm danh những doanh nhân xuất thân từ Bắc Trung Bộ rất nhiều. Về thực chất, yếu tố khắc nghiệt tự nhiên chỉ là một, nhưng môi trường để doanh nhân phát triển cũng là khó khăn nhất.
Vậy yếu tố thiếu để tạo ra một môi trường kinh doanh tốt ở khu vực là gì, thưa ông?
- Mọi người thường hay nói đến thiếu vốn, nhưng không phải. Vì vốn vay ở Hà Nội, chuyển vào Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh làm vẫn được. Nhưng cái thiếu ở đây là cơ sở hạ tầng. Toàn bộ 6 tỉnh tại Bắc Trung Bộ hầu như chỉ có trục Quốc lộ 1 tương đối tốt. Sẽ chẳng có doanh nhân nào về với dải đất này, nếu như những mặt hàng họ làm ra khó tìm được đường đi đến các thị trường tiêu thụ lớn.
Rồi do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất chật, người đông, chủ yếu là vùng núi, khiến việc tìm kiếm mặt bằng cho các doanh nhân cũng không hề dễ.
Có những thời điểm, câu chuyện lôi kéo vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được đặt ra bằng mọi giá, thảm đỏ được trải hết cỡ tại cả 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Tôi được biết, thậm chí có một chủ tịch tỉnh tại vùng này đã tuyên bố: Nếu doanh nghiệp nào thấy tỉnh khác trao cơ chế ưu đãi nhiều hơn ở tỉnh của ông, thì chỉ cần thông báo, sẽ được hưởng ưu đãi tương tự như vậy. Nhưng vẫn chẳng có mấy doanh nghiệp tìm đến.
Người dân miền núi Nghệ An phá rừng, phá rẫy để trồng cây bo bo
bán sang Trung Quốc. Ảnh: Triều Dương
Hướng phát triển kinh tế... là hướng ra Hà Nội!
Nên mổ xẻ nguyên nhân thất bại này theo góc độ nào, thưa ông? Là do chính sách “thảm đỏ” theo số đông, hay cứ tặc lưỡi vì “thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa” để ỷ lại, chờ nhà nước rót vốn?
- Cá nhân tôi cho rằng, các tỉnh Bắc Trung Bộ cần chú trọng hơn nữa đến các hoạt động xúc tiến đầu tư. Phải nhìn ra được đâu là thế mạnh của mình, đâu là khó khăn so với tỉnh bên cạnh. Phải bắt tay nhau để cùng phát triển, chứ không thể tất cả cùng mặc một chiếc áo, mà đến chỗ rách cũng giống nhau thì cạnh tranh làm sao nổi?
Bên cạnh đó, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhà nước cho các tỉnh tại Bắc Trung Bộ có vấn đề. Tỉnh nào cũng đua nhau trình dự án xây ồ ạt cảng nước sâu, tỉnh nào cũng có sân bay. Nếu tính cả 6 tỉnh, chỉ còn Hà Tĩnh và Quảng Trị là chưa có sân bay. Còn đâu Thanh Hóa có, Vinh cũng có, Quảng Bình xây, rồi Huế cũng phải có dù cách có vài sải tay đã là sân bay quốc tế Đà Nẵng đầu tư hoành tráng.
Tôi lại kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật khác. Tôi đã nghe chuyện khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào thăm một tỉnh Bắc Trung Bộ, trong bối cảnh vừa được tách tỉnh. Trong cuộc gặp với các lãnh đạo địa phương, Thủ tướng Võ Văn Kiệt có hỏi: “Các anh đã xác định hướng nào để phát triển địa phương?”. Cả Bí thư và Chủ tịch tỉnh đều im lặng. Vậy là ông Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đứng lên trả lời: “Xin thưa, khó khăn bộn bề như thế này, nên tôi chỉ thấy có mỗi một hướng phát triển là .... ra Hà Nội”! Chính cách làm hiện nay, việc đầu tư một cách tràn lan, không có điểm nhấn của Nhà nước đã phần nào tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ T.Ư ở đội ngũ lãnh đạo địa phương. Tội gì mà họ không xin, nếu như thấy ông bên cạnh nài nỉ mãi rồi cũng được? Và thế là rồi tất cả cũng rồng rắn ra Hà Nội, đề xuất những dự án lớn, rồi chờ tiền ngân sách rót về cho những dự án lớn mà ngay khi khởi công cũng chưa biết hiệu quả thực sự ra sao.
Phân tích của ông đã đụng chạm đến một vấn đề nhức nhối để phát triển kinh tế Bắc Trung Bộ, đó là liên kết vùng. Chúng ta đã có đề án, nhưng vì sao đến nay vẫn không thể thực hiện mà cứ mạnh ai nấy xây, mạnh ai nấy xin?
- Nhà nước đã rót nhiều tiền, nếu không nói là rất nhiều tiền, vào việc hoạch định, xây dựng những quy hoạch đẹp đẽ, những đề án... trên giấy. Nhưng thiếu người tổ chức, thiếu quy định cụ thể để thực hiện nó. Tôi từng là một người lính, nên thường phân tích theo góc nhìn của quân sự: một trong những điểm yếu nhất của chúng ta hiện nay là thiếu một Tổng tham mưu trưởng trong quá trình hoạch định chính sách. Mà điều này sẽ vô cùng nguy hiểm, vì quân đội có nhiều binh chủng khác nhau: Bộ binh, pháo binh, tăng thiết giáp... Và nếu không có một người tổng tham mưu trưởng, tổ chức trận đánh thì xe tăng sẽ đè bẹp bộ binh, pháo binh nã đạn vào xe tăng,… Quân ta đánh lẫn quân mình....
Cá nhân tôi cho rằng, T.Ư cần xem xét lại toàn bộ các chính sách đầu tư cho cơ sở hạ tầng, gồm cả hạ tầng xã hội như giáo dục, đào tạo y tế. Đừng đầu tư theo dạng rải mành mành, mà phải đầu tư tạo điều kiện thuận lợi có thể hút được những tập đoàn lớn đầu tư vào khu vực, tạo ra điểm sáng, lôi kéo các doanh nghiệp khác. Tôi đánh giá, dù khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh) có quy mô lớn, song tác động lan tỏa, thu hút các nhà đầu tư khác không nhiều để có thể tạo ra được các cum (cluster) doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, phải thừa nhận rằng, trong đội ngũ các lãnh đạo địa phương hiện nay vẫn còn có những người “không muốn” thoát nghèo để tiếp tục hưởng trợ cấp từ T.Ư. Chúng ta có 63 tỉnh thành, thì chỉ có hơn 10 tỉnh, thành phố thặng dư ngân sách, nộp về ngân sách T.Ư. Số còn lại đều phải trông chờ hỗ trợ từ ngân sách T.Ư. Và cả 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đều nằm trong nhóm thứ hai. Tôi cũng phải nói thêm là, không phải chỉ có T.Ư mới có khả năng tạo cơ hội phát triển mà cả chính quyền địa phương nữa. Ví dụ trong những việc đã được phân cấp cho chính quyền địa phương như giao thông (tỉnh lộ), xúc tiến đầu tư, giáo dục đào tạo (nhất là dạy nghề), y tế... Dư địa cho chính quyền địa phương trong việc đổi mới chính sách cũng còn rất lớn.
Được làm, không chắc đã làm được
Vậy là câu chuyện “vừa thiếu (tài nguyên), vừa yếu (nhân lực)” lại tiếp tục là “tấm khiên” để xin cấp vốn ngân sách và ODA, thưa ông?
- Cá nhân tôi đánh giá, không phải lãnh đạo tỉnh nào tại Bắc Trung Bộ cũng yếm thế như vậy. Đa phần đều rất trăn trở mong muốn phát triển quê hương, nhưng cơ chế trói buộc, rồi bị cản trở bởi năng lực thực hiện, khi đội ngũ nhân sự của địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu. Không phải họ cứ muốn là được làm, và không phải khi được làm đã làm được. Tôi muốn nhấn mạnh 2 yếu tố: “Được làm, và làm được” rất quan trọng. Vào thời kỳ ông Nguyễn Bá Thanh còn là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông đã từng tổ chức một cuộc họp với Bí thư các tỉnh lân cận để họp bàn về cách liên kết vùng, phát triển kinh tế. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, đúng như kỳ vọng, với một thỏa thuận được ký kết. Và hội nghị tan thì... tất cả lại về. Thỏa thuận cứ nằm ở đó, khó khăn vẫn hoàn khó khăn, liên kết vẫn chẳng thấy đâu. Đấy là cái khó của việc thiếu đội ngũ nhân sự thực hiện. Không phải cứ có quyết tâm chính trị là được.
Từ góc nhìn của tôi, ngoài những khó khăn kể trên, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp còn phải phụ thuộc vào may rủi. Nếu như so sánh về điều kiện tự nhiên, ngay cả cơ sở hạ tầng, thì chưa chắc Vĩnh Phúc, hay Bình Dương đã vượt trội hơn so với các tỉnh khác. Nhưng họ đã may mắn được những doanh nghiệp “đại gia” tìm đến, như Vĩnh Phúc có Toyota, Honda (Nhật), Bình Dương có các nhà đầu tư Singapore... Và chính những doanh nghiệp này đã trở thành lực hút, lôi kéo các nhà đầu tư khác yên tâm tìm đến Vĩnh Phúc, Bình Dương.
Ngay cả khi phân tích các yếu tố thành công của Las Vegas hay Silicon, ta cũng thấy nó là yếu tố may rủi. Chẳng có nhà nước nào quy hoạch sa mạc Nevada để nó trở thành trung tâm sòng bài thế giới cả. Chính quyền Mỹ cũng không hề định hình từ trước về việc lập ra một thung lũng Silicon để phát triển IT. Nhưng cái duyên và may rủi đã giúp các vùng đất này phát triển.
Sẽ là điều hài hước nếu cho rằng Singapore, hay các vùng lãnh thổ Hồng Kông, Đài Loan – những vùng đất cằn cỗi tài nguyên – đã phát triển lớn mạnh nhờ may rủi, thưa ông?
- Nhưng họ không có những nhà lãnh đạo suốt ngày băn khoăn “Trồng cây gì, nuôi con gì?”. Khi họ hiểu mình không có tài nguyên, không thể dựa vào việc bán khoáng sản để tích lũy, thì chỉ có một cách để đi lên là nhờ vào chất xám, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ. Còn nếu cứ suốt ngày băn khoăn “trồng cây gì, nuôi con gì” thì sẽ chỉ giậm chân tại chỗ, nghèo vẫn hoàn nghèo.
- Xin cảm ơn ông!



Kinh tế miền Trung: Không thể phát triển nếu cứ loay hoay “trồng cây gì, nuôi con gì”?